Tìm Kiếm

kiếm tiển thật dễ

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Nhật ký - ngày 29-08-09

Có lẽ tôi đã sai rất nhìu, chính những thờ ơ, dửng dưng của tôi đã làm cho người tôi iu thương nhất phải đau, phải khóc. Anh biết hiện giờ e rất đau rất buồn và đã khóc rất nhiều vì những lời nói vô tâm mà anh cứ ngỡ rằng nó chỉ là lời đùa, nhưng a đâu biết rằng chính những "ngỡ là" ấy lại đem đến nỗi đau trong e."em ghét, e hận lời nói của anh". nghe như là a đã làm một việc gì có lỗi rất lớn với e, và sự thật là thế.

Tôi đã để lại trong e nỗi đau rất lớn, a nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào làm dịu nó đi đúng như e đã nói sẽ không bao giờ quên được câu nói đó. Chính câu nói đã làm tôi hình dung được, e đang chịu một nỗi đau rất lớn mà không gì có thể bù đắp được. Cũng chính vì vậy mà giờ tôi mới biết được, tôi luôn mang đến cho e nhìu nỗi đau chứ không như những gì tôi đã nói "anh sẽ không để e khóc nữa", nhưng sự thật thì tôi lại là người nói dối, e đã khóc vì tôi rất nhìu và rất nhìu, mà tôi có hay biết gì, trái lại tôi cứ dửng dưng với những câu nói mà tôi cho rằng nó vô hại, nhưng có ngờ đâu nó lại là những mũi dao đâm vào trái tim e, làm cho e đau đến tột cùng.
Nếu ngày hôm nay e ko nhắn tin cho tôi lên mạng gặp e thì a vẫn đang còn thờ ơ với nỗi đau mà e phải gánh chịu, và a sẽ vẫn còn tự do nói những câu nói và biết đâu trong những lời nói ấy lại làm tổn thương em một lần nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng đã quá muộn rồi, khi không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong e, không thể nào mang lại cho e tiếng cười như tôi đã nói, mà trái lại là những giọt nước mắt e rơi khi câu nói ấy lại hiện về mặc dù e không hề muốn nghĩ. Tôi mường tượng được rằng câu nói ấy chắc ghê gớm lắm, nó có sức tàn phá ghê lắm, nó lại 1 lần nữa lấy đi những giọt nước mắt của e. Tôi đang cố đặt mình vào hoàn cảnh của e để được cảm nhận nỗi đau ấy, để cùng e chịu sự tổn thương ấy, nhưng làm sao có thể cảm nhận được khi tôi không phải là e, và làm sao cảm nhận được khi chính câu nói ấy là do tôi nói ra.
Tôi không biết phải làm gì để e không phải rơi những giọt nước mắt đau khổ ấy, và tôi càng không thể là người an ủi e, mang đến cho e những nụ cười, khi trong e giờ đây người gây ra cho e những đau buồn, và những giọt nước mắt cứ rơi kia không ai khác chính là tôi.
Em iu à! Ôi hai tiếng "em iu" mà làm tôi đau nhói, tôi có ngờ đâu cái người mà tôi gọi là "em iu” lại đang chịu nỗi đau mà chính tôi gây ra. Giờ tôi mới biết được thủ phạm bấy lâu làm e đau đớn là chính tôi đây là chính những câu nói thờ ơ của tôi đây. Nhưng cái gọi là "đau nhói" đó trong tôi có thể nào so sánh được với cái đau đớn mà e đang phải chịu. Tôi nghĩ rằng e sẽ rất khổ tâm rất nhìu về sự việc ấy, với bản tính của e tôi biết nỗi đau này sẽ dày vò e mãi. Trời! làm sao tôi chịu được đây khi biết được rằng người tôi iu đang chịu đựng từng giây phút với "nỗi đau và nước mắt" chính tôi gây ra. Cái cảm giác đau đớn còn hơn cả khi mình "chia tay". E iu ơi! a lại một lần nữa xin lỗi e dù biết rằng lời xin lỗi ấy có thấm vào đâu, có được gì khi chiện đã xảy ra rồi. Dù biết rằng lời xin lỗi ấy cũng không thể đem lại cho e những tháng ngày bình yên, không thể mang lại cho e niềm vui để che lấp đi những xót xa và những giọt nước mắt của e. Nhưng đó là lời thú tội của anh, của người đã gây ra nhìu sự đau khổ cho e mà bấy lâu a không hề biết. Lới thú tội của thằng vô tâm, không thể mang lại nụ cười trên đôi môi xinh xắn của e.
Em hãy cho anh được cùng e chia sớt nỗi đau ấy dù rằng không thể nào xóa mờ đi được, nhưng e hãy cho a được chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho e, đã gieo rắc vào người a iu thương nhất là e mà đáng lẽ ra e không phải là người phải nhận lấy nó. Anh ước gì a có thể nói lại mọi lời nói mà đã nói ra, a thề rằng sẽ không bao giờ nói ra những điều làm e không vui. Nhưng thật sự a có làm được thế không, hay lại một lần nữa và lần nữa mang đến cho e thêm đau khổ và nước mắt. Nếu đã thế thì a thà ước rằng người chịu đau khổ là a đây để cho e được bình an và hạnh phúc.
Chính giây phút này đây chính giờ phút mà tôi đang hình dung nỗi đau trong e cũng là giờ phút mà tôi thấy lòng mình nhói đau khi từng ý nghĩ, từng ý nghĩ, cứ nghĩ đến e đang phải chịu đựng với nỗi đau ấy. Và a càng thấy mình có lỗi rất nhìu. Trời ơi, sao nỗi đau ấy không đến với tôi mà lại là người tôi iu thương nhất, phải chăng ông trời đang trêu người. Đang đùa cợt với tôi chăng! lại bắt người tôi iu thương nhất phải chịu nhìu đau khổ mà chính tôi là người gây ra cho e. Sao không phải là tôi là thằng khốn nạn này đi cớ sao bắt e - một người con gái đã chịu nhìu đau khổ phải một lần nữa gánh thêm khổ đau.
Nếu có thể một lần nữa a sẽ làm tất cả vì e, e hãy nói đi dù rằng đau khổ nhất đến với a miễn sao e được vui, được hạnh phúc thì a cũng mãn nguyện.
E hãy biết là a rất iu e và rất iu e. Đời này a có thể sẽ vì e mà không iu một ai cả. E là người đã thật sự lấy đi tình iu của a, tình iu ấy đã dành trọn cho e rồi.
Mong e được vui và hạnh phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang chủ - VnExpress.net